Cái giá phải trả của cô gái trẻ cho tham vọng giàu sang

0
257

Sức khỏe 2T xin chia sẻ bài viết.Cái giá phải trả của cô gái trẻ cho tham vọng giàu sang.

Thế là lại một mùa hè nữa qua đi mà tôi không được về với mẹ và cũng ngần ấy thời gian tôi phải sống trong sự dày vò, cắn rứt. Vốn sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả, ba mẹ đều là nông dân, nhà đông con nên các anh chị tôi đều phải nghỉ học sớm. Tôi cũng định chỉ học hết phổ thông rồi xin làm công nhân cho nhà máy gần nhà để phụ giúp gia đình.

Ngày có giấy báo đại học, nhà tôi ai cũng vui mừng nhưng tôi vẫn thấy rõ nỗi lo hằn rõ trên gương mặt của ba mẹ tôi. Nhưng cuối cùng tôi vẫn được đi học với tất cả niềm tin và cả tiền bạc của ba mẹ.
hinh-anh-dam-chat-gai-que-cua-ngoc-trinh

Đến với Sài Gòn, một thành phố xa hoa tráng lệ, tôi như lạc vào thế giới trong những câu chuyện cổ tích. Tôi bắt đầu làm quen với môi trường sống mới, với bạn bè, thầy cô và tôi nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống hiện tại.

Để có đủ tiền đóng học phí và bám trụ lại thành phố này, ngoài giờ học tôi phải làm nhiều công việc. Phục vụ, dạy kèm, tạp vụ… tôi đều làm hết, miễn sao có tiền và đó là những đồng tiền chính đáng. Tôi đã sống chật vật và tử tế như thế trong suốt năm đầu đại học và tôi luôn phải phấn đấu hết mình để có được tấm bằng nhằm mục đích đổi đời sau này.

Thế rồi tình cờ tôi gặp anh, đúng như hoàn cảnh trong những câu chuyện cổ tích vậy. Anh là khách quen tại nhà hàng nơi tôi đang làm nhân viên phục vụ. Ban đầu tôi nghĩ mình chỉ là “đũa móc” nên không dám “chòi mâm son”, nhưng nghĩ lại nếu quen anh tôi sẽ không phải đi làm vất vả, không phải chạy ăn từng bữa nữa và thế là chúng tôi chính thức yêu nhau.
toi-phuc-vu-khach-hang-trong-nha-hang

Thật vậy, từ khi yêu thiếu gia tôi không còn phải vất vả làm thêm, thay vào đó chỉ cần chuyên tâm học hành và tập quen dần với cuộc sống thượng lưu. Tôi không còn sống ở ký túc xá mà chuyển hẳn sang căn hộ chung cư cao cấp của anh, hàng tuần anh thường ghé một vài lần chở tôi đi ăn tại những nhà hàng sang trọng, mua sắm những món hàng hiệu đắt tiền. Có khi anh còn ngủ lại qua đêm và tất nhiên chuyện vượt quá giới hạn là không tránh khỏi.

Ban đầu, tôi phản đối rất kịch liệt trước vấn đề này nhưng nếu không đồng ý tôi sẽ mất hết tất cả và tôi không hề muốn điều đó. Một lần, hai lần và hình như đã thành thói quen, chúng tôi sống với nhau và sinh hoạt như vợ chồng kể từ đó. Chỉ còn hơn một năm nữa thôi là tôi đã ra trường và chúng tôi có thể làm đám cưới.

Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu không có sự xuất hiện của 2 người phụ nữ ấy. Một chiều cuối tuần khi tôi đi học về thì đã có 2 người phụ nữ đứng trước nhà, một người trung niên, người còn lại thì rất trẻ và cả 2 đều rất sang trọng. Họ giới thiệu là mẹ và vợ của người yêu tôi, tôi hơi bất ngờ những vẫn mời hai người vào nhà. Câu chuyện giữa ba người phụ nữ chúng tôi diễn ra rất nhanh, chỉ khoảng 15 phút. Nhưng không ai biết 15 phút ngắn ngủi ấy lại dài như hàng thế kỷ, tôi không thể tin vào những gì tai mình đang nghe, mắt mình đang thấy.

Rằng cô gái trẻ bên cạnh mẹ anh lại là vợ của anh, anh đã lập gia đình và có 2 con gái. Đây cũng là lý do tại sao anh không bao giờ dắt tôi ra mắt gia đình hay đi chơi với bạn bè, tại sao thỉnh thoảng anh mới ở lại nhà tôi – à không, phải nói là nhà của anh cho tôi ở mới đúng. Ban đầu tôi cứ nghĩ do mình chưa có công việc ổn định nên anh còn ngại dắt tôi ra mắt gia đình nhưng với cuộc sống vật chất đầy đủ hiện tại thì việc ra mắt không còn quan trọng đối với tôi. Vậy là bao nhiêu lời hứa hẹn, bao nhiêu yêu thương của anh dành cho tôi đều là giả tạo.
tam-su-cua-mot-nguoi-dan-ba-ngoai-tinh

Tôi càng xấu hổ hơn khi mẹ và vợ anh là người cư xử rất đúng mực, họ không hề đánh ghen hay chửi bới như những người phụ nữ khác. Vợ anh chỉ ngồi nhìn tôi, đôi khi tôi bắt gặp ánh mắt căm giận cộng thêm chút thương hại khi chị nhìn tôi.

Tôi đau khổ đến mức không thể khóc, chỉ biết ngồi trong nhà đến khi trời tối. Tôi quyết định dọn khỏi chung cư và cắt đứt liên lạc với anh, và từ đó anh cũng không buồn nhắn tin hay gọi điện cho tôi dù chỉ một lần. Có lẻ gia đình, vợ con anh đã biết và anh không còn dám bén mảng đến căn nhà đó.

Tưởng chừng khi tôi vùi đầu vào việc học thì tôi có thể dễ dàng quên anh và bắt đầu cuộc sống mới. Nghiệt ngã thay, sau 1 tháng xa anh tôi lại phát hiện mình mang thai, cả thế giới của tôi gần như sụp đổ một lần nữa. Tôi hoang mang, tuyệt vọng không biết phải xử lý bằng cách nào. Ba mẹ đã đặt hết hy vọng vào tôi, sẽ như thế nào khi tôi về nhà với cái thai vô chủ. Tôi không biết làm thế nào nên đành phải miễn cưỡng tìm anh nhưng không thể nào liên lạc được.

Giờ đây tôi còn không thể nuôi nổi bản thân thì lấy gì nuôi con? Và không còn cách nào khác, tôi phải bỏ con. Một mình tôi phải chịu đựng cả nỗi đau về thể xác lẫn tâm hồn. Đây là bài học đắt nhất trong cuộc đời tôi, sống trên đời không có ai cho không ai bất cứ điều gì, và tôi đã phải đánh đổi tuổi thanh xuân, tương lai và giọt máu của mình chỉ vì tham vọng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here